Tôi vẫn còn run, tôi gặp ma trong khách sạn mọi người
Mấy hôm trước tôi có đi offline gặp mấy người quen trên mạng, sau mấy ngày nhậu nhẹt tôi về khách sạn ngủ một mình. Có lẽ cả đời tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy, chỉ vài ngày trước tôi mới dám nói về nó vì chỉ nghĩ về nó là tôi không thể ngủ được. Đến tầm 8h, mình kết thúc tiệc và về thuê khách sạn ngủ.
Giới thiệu với mọi người về khách sạn này, khách sạn này nằm trong ngõ nhưng có 2 mặt tiền, 1 mặt quay vào Một bên đường, một bên nhà lụp xụp, cuối khách sạn là bãi đất hoang trông trồng rau vì mình thấy trồng đầy cây. Khi bước vào sảnh, tôi không cảm thấy có gì lạ, nhưng vừa bước vào phòng, tôi đã cảm thấy không khí lạnh dần, không phải cái lạnh như mùa đông mà là cảm giác sởn gai ốc khi hít thở. cổ họng và áp lực làm cho đầu choáng váng. Lúc đó mình cũng chỉ nghĩ là mình uống rượu và mình đi taxi ngồi điều hòa nên bị choáng (mỗi khi đi nghỉ nhớ vào phòng đốt lửa hoặc hút thuốc lá sẽ xua đi cái lạnh đó). ).
Tắm xong mình nằm nghịch điện thoại rồi ngủ, đi và uống thế này thường mệt lắm, mình thường ngủ một chút đến sáng mới dậy. Nhưng lần này, không hiểu sao mới 2 giờ sáng mà tôi đã thức dậy trong trạng thái tỉnh như sáo, như thể đã ngủ một ngày. Tôi dậy mở điện thoại ra thì mới hơn 2 tiếng, nằm xuống định chợp mắt một chút mà người cứ cồn cào như có con gì đang bò trong xương vậy. Mình đang đi vòng ra cửa thì nghe thấy tiếng động ở giường bên kia, hình như có người ngồi trên giường (mình thuê phòng 2 giường, 1 giường đôi và 1 giường đơn). Tim tôi lỡ nhịp, lúc này tôi ló qua chăn thấy một bóng đen ngồi giữa giường, đầu trọc, không nhìn rõ mặt, từ từ tiến lại gần giường tôi (tôi nằm đầu giường). . rồi đột nhiên anh ta tiến lại gần tôi, tôi choáng váng, tôi hét lên thật to và vội lấy điện thoại bật đèn flash, nhưng thật ngạc nhiên, tôi không thấy gì cả, vẫn còn một chiếc túi và một số quần áo của tôi bị bỏ lại xung quanh. Có một ánh chớp, sau đó tôi bật dậy và bật đèn để xem nó là gì, nhưng tôi không thấy gì ở dưới gầm giường.
Tôi đang tìm gầm giường thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi tưởng công an kiểm tra hành chính hay lễ tân ai cho gì nên tôi chạy ra mở cửa, tôi mới ra ngoài nhìn nhưng có một chiếc cầu. sẵn sàng, giải cứu. Tôi lấy chìa khóa, bấm mãi mới tra được vào ổ nhưng vặn mãi không mở được, cứ nghe cạch cạch cứ tưởng mở chốt rồi, nhưng tôi đặt tay lên cần gạt. mở nó ra. cửa không mở. Lúc này, tôi sợ đến mức đập cửa và la hét ầm ĩ. Đoạn này chắc mình ngu nhất đời, vì không mở được cửa nên vội nhìn vào mắt chúa cửa rồi tuột quần, có 2 bóng đen đứng nhe răng trước cửa màu vàng.mặt trong mắt thần. Tôi ước lúc đó anh ấy sẽ ngất đi lúc trời sáng, nhưng đời không như là mơ. Bắt đầu từ lúc này, tôi hoảng loạn, không biết phải làm gì, đầu óc quay cuồng, sợ vào phòng nhưng không ra được vì không mở được cửa (nếu mở được , tôi sẽ không dám Tôi đang đi chơi), tôi lấy điện thoại ra, tôi gọi, nhưng tay tôi run run. Lúc gọi người đầu tiên không nghe máy, bây giờ hơn 2h rồi, gần 3h rồi, đợi mãi không được. Gọi cho người thứ 2, đột nhiên chiếc iphone chiến đấu với anh hàng ngày không bệnh tật gì bỗng màn hình tối đen. Cho dù tôi nhấn bao nhiêu, nó cũng không hiển thị hình ảnh của cục pin. Tôi chắc chắn điều này đã chết, bởi vì đây chắc chắn không phải là một trò đùa. Cảm giác một mình trong phòng kín và sự hiện diện của một thế lực bí ẩn mà bạn chưa trải qua có thể không biết, lúc này tôi chỉ muốn ngất đi hoặc chết đi…
Ngồi bó gối hơn một tiếng đồng hồ trong không gian yên tĩnh, tôi chợt nhắm mắt bắt đầu lơ mơ, vừa chợp mắt là chìm vào giấc mộng, nặng như chì, đầu óc quay cuồng khắp giường. Lúc đó tôi cố cử động chân tay nhưng không được. Mình cố mở mắt ra thì thấy 1 người đàn ông đang ngồi trên bộ bàn ghế cuối giường (có hình ghê ghê), mặt rất đáng sợ, răng khấp khểnh như phim ma và cười. cười, khóc, đừng khóc, nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc. Tôi cố mở mắt mãi không dậy nhưng trên bàn ghế chẳng có gì, tôi lại nhắm mắt lại nhưng chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng người thì thầm trong phòng khoảng 2 – 3 người hình như người ta cãi nhau, tiếng to dần rồi thỉnh thoảng có tiếng ục ục trong cổ họng như ai đó đang lẩm bẩm như mấy phim ma thuật hát ấy, nghe rợn người, tim đập thình thịch và tai luôn ù đi. Lúc đó mình rất sợ nên cố gắng dậy dù rất mệt, mình gọi lễ tân đổi phòng thì giọng lễ tân ngái ngủ trả lời hết phòng rồi mình cúp máy nên không được’. không nói với anh ta rằng căn phòng bị ma ám. Tôi cũng không dám đi ô tô ra ngoài vì bây giờ chắc phải hơn 3h rồi, ra ngoài đường thì cố mà phát ốm. Chợt tôi nhớ đến em trai tôi khi ở trong ký túc xá đại học, nó nói: “Khi gặp khó khăn gì, hãy niệm chú Nam Mô A Di Đà Phật”. Thế là tôi đi theo anh ấy, một lúc sau tôi thấy khá hơn, tim như ngừng đập, cảm giác ấm dần lên. Tôi ngồi như vậy hơn 1 tiếng, tôi thấy mọi thứ bt, đầu óc không còn quay cuồng, cơ thể vẫn chưa thoải mái nên tôi lại ngủ thiếp đi.
Nhưng cuộc đời không êm ả như vậy, đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng “One-shot” trong tủ quần áo, lần này tôi quyết tâm xem nó là cái gì, mẹ kiếp, phải nhìn tận mặt mới được. Tôi mở chăn và mở cửa tủ nói rằng nó rất khó nhưng tôi hy vọng nó sẽ không hiển thị bất cứ điều gì, khi tôi mở tủ, tôi thấy một số móc treo đung đưa, khi tôi mở nó, tôi đã rất quyết tâm, đã đến lúc nhìn vào móc đang yếu . Tôi thề nếu một anh chàng có d’, anh ta biết, anh ta đang thu mình lại. Không hiểu tủ không có gió mà móc treo lắc lư, nghe thấy tiếng động trong nhà tắm tôi hoảng hồn, tôi lại sững người, không dám quay đầu lại ngay nghĩ là mình. Ai nghe nhầm ko khi tiếng 1 tia nước dội vào , mình nghe rất rõ , sau đó là tiếng xả nước trong bồn xen lẫn tiếng cười hi..hi. Lần này quyết tâm lại trỗi dậy, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh và đó là một cảnh tượng kinh khủng. Ở giữa gương có một dòng chữ đáng sợ (các bạn nhìn hình nhé, mình không dám nói đâu). Sau khi nhìn thấy dòng chữ đó tôi hốt hoảng đóng cửa phòng tắm và ở lại đến sáng, 6h tôi ra ngoài và ra về trong tâm trạng rối bời nghĩ về dòng chữ đó. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem những bức tranh mà tôi đã dày công thực hiện
Mình viết lung tung các bạn đừng chê, đây là vài hình mình chụp

Vị trí cái tủ mình chụp ảnh không lấy nét được, chỉ thấy mờ thôi. Khi tôi mở cửa tủ, tôi thấy chiếc móc trên tủ đung đưa lẻ tẻ.

Vị trí nhà vệ sinh khi tôi chạy về nhà vs sau khi nghe tiếng xả nước. Lúc này nước vẫn đang rút nhưng cũng y như tủ, không lấy nét được ảnh

2 vị trí khoanh tròn là chỗ chữ bị bụi bám dày em không lấy nét được máy em ra ngoài bật nguồn máy bắt đầu lấy nét. Hình ảnh sắc nét trong hình ảnh bên dưới, nhưng tôi khuyên những ai thực sự cứng đầu nên xem nó vì văn bản rất rùng rợn và đáng sợ.

Vị trí chiếc ghế dưới chân giường tôi, nơi tôi nhìn thấy bóng một người đàn ông đang nhe răng cười. Khóc khóc khuôn mặt không phù hợp

Đây là vị trí giường của tôi. Đang nằm tôi nghe thấy tiếng động 1 tiếng rồi nhìn qua chăn thấy có 1 bóng đen ngồi đúng vị trí tôi khoanh lại. Rồi cái bóng đen lao vụt qua khiến tôi bỗng thấy ngột ngạt và áp lực
Nội dung do Cakhia TV tổng hợp
Liên hệ: www.Cakhia TV.com
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Gặp ma trong khách sạn . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !