Kể từ sau chuyến đi Đà Lạt kinh hoàng ấy, cả đoàn mình gần như không thích trải nghiệm những nơi độc tự nhiên nữa. Nói thẳng ra, tôi sợ phải đối mặt với những thứ như thế này một lần nữa. Nhưng cá nhân tôi, tôi sợ, tôi sợ, nhưng đâu đó trong tâm hồn tôi vẫn có sự thôi thúc muốn đến những nơi hoang dã hoặc những nơi được cho là có Ma. Và tôi đã tự mình trải nghiệm hành trình, lên kế hoạch cho hành trình đi tìm những điều tâm linh mà không ai dám làm.
3h sáng ngày 21/09/2022 mình chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết cho hành trình 201 km Sài Gòn – Phan Thiết.
Một mình lái xe đi tham quan đường dài đôi khi là cách để tôi và những người đi làm sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi để biến cái không khí ngột ngạt của thành phố khói bụi. Chỉ chạy khi màn đêm đang dần buông xuống, hãy chuẩn bị tinh thần để trả lại ánh sáng cho thần Mặt trời vĩ đại để soi sáng cả một vùng vừa bị màn đêm bao trùm. Tôi chạy được 70 km thì mới ra khỏi nội thành. Trước mắt tôi hiện ra những dãy núi mơ hồ, dần hiện ra trong sương mù dày đặc. Ở đó tôi nhận ra rằng đích đến không còn xa.
Đi thêm 25km nữa, tôi dừng lại ở quán hủ tiếu của một bà lão bán hủ tiếu. Tôi dừng lại vì tôi đã chạy một quãng đường dài và bụng tôi bắt đầu réo lên vì đói. Tôi đến quầy gọi một tô hủ tiếu đặc biệt, bà cụ rất vui vẻ và nhiệt tình:
“Anh cứ ngồi đợi cô ấy, cô ấy sẽ làm ngay thôi,” tôi gật đầu và mỉm cười.
Khi tôi đến gần chiếc bàn gần quầy, một thanh niên khoảng 19 tuổi tiến đến ngỏ ý muốn mua vé số, tôi vui vẻ nhận lời. Khi tôi đang rút ví ra để trả tiền cho cậu bé, cậu bé nói với tôi:
“Bạn là một du khách ba lô, phải không?”
Tôi không ngạc nhiên chút nào vì nhìn cách tôi ăn mặc và chiếc xe tôi đỗ ngoài trước, đứa bé 5 tuổi còn biết nên tôi đáp:
“Đúng vậy, anh bạn.”
Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ trầm trồ về chiếc xe hơi hay bộ vest mà tôi đang mặc. Nhưng không, cậu bé nói với tôi bằng một giọng có vẻ khuyên nhủ:
“Đoạn đường anh định đi, trước đó có một đoàn ô tô đi với tốc độ cao, do không làm chủ được tốc độ nên anh đã va chạm với một cô gái. Hậu quả, cô gái tử vong tại chỗ, cột bên kia có 3 người chết và 2 người bị thương nặng”.
Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, vì nếu đi du lịch theo đoàn thì phải chạy theo danh sách người thân chứ không phải chạy để rồi gây ra tai nạn như vậy. Tôi hỏi cậu bé:
“Vậy sự cố đó đã xảy ra cách đây bao lâu và điều gì đã xảy ra sau vụ tai nạn đó?”
Cậu bé đột nhiên dừng lại khoảng một phút trước khi tiếp tục.
“À, sau vụ tai nạn ở nơi đó, đã có nhiều vụ tai nạn khác, nhưng tất cả đều va chạm với những người đang đi du lịch. Có khi cả nhóm tự ngã, có khi 1, 2 người chạy đến thì nổ lốp lăn ra chết. Cũng có trường hợp nhiều đoàn xe đi qua, nhìn thấy cô gái bị tai nạn đứng bên đường vẫy tay chào. Nếu ai dừng lại, họ sẽ bị sốc vì cô gái đó đã biến mất”.
Nghe thằng bé kể xong, tôi hơi sợ nên hỏi nó:
“Vậy có ai có lời đề nghị nào cho cô gái bất hạnh đó không?”
Cậu bé định trả lời thì bà cụ bưng tô mì đến bàn tôi và nói:
“Cũng có con, nhưng ít thôi, nếu những người từ xa đi ra như chúng ta không quen biết mà tự ý chạy đi mất, sớm muộn gì cũng sẽ bị cô bé đó quấy nhiễu, thậm chí là giết chết đứa cháu.”
Nghe bà cụ nói xong, tôi bắt đầu lo lắng, bởi tôi cũng là người đã từng đối mặt với cái chết trong thời gian ngắn. Nhưng lần này lại phải gặp sự cố này, tôi thử hỏi thăm, thăm dò nơi xảy ra tai nạn và biết cách làm lễ như thế nào để được bình an. Khi tôi quay lại thì cậu bé đã biến mất, khi tôi nhìn xung quanh thì thấy cậu bé đang băng qua đường.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên vừa rồi là chàng trai mà tôi đang nói chuyện vừa rồi đã bị tai nạn giao thông. Bé trai bị xe du lịch đâm tử vong tại chỗ. Tôi lao ra xem có cứu được cậu bé không. Nhưng không may cú va chạm xe quá nặng nên khi tiếp đất, cậu bé đã tử vong. Tôi như một kẻ thất bại khi chứng kiến cảnh đó. Tôi quay lại quầy bar và ngồi thẫn thờ suy nghĩ về những gì cậu bé vừa nói. Ngồi suy nghĩ hồi lâu thì xe cảnh sát cũng đến hiện trường làm việc. Khi định dắt xe ra ngoài để đi tiếp quãng đường còn lại, tôi tận mắt chứng kiến cậu bé đã chết, nhưng lúc này cậu bé đang đứng bên kia đường nhìn tôi với ánh mắt xót xa. Tôi sợ ngã ra khỏi xe và cảnh sát đã chạy đến đỡ tôi dậy.
“Ngươi tại sao lại ngã sấp xuống, gặp tai nạn còn sợ sao?”
Tôi cố nói nhưng miệng cứ ùng ục. Sau một lúc định thần lại, tôi nhìn lại, nhưng cậu bé đã biến mất. Tôi cố dụi mắt và nghĩ chắc là do quá bàng hoàng khi chứng kiến toàn cảnh vụ tai nạn nên mới xảy ra hiện tượng này. Tôi cố gắng giữ tinh thần chèo lái hành trình.
Sau khi rời khỏi quán bà già, tôi phóng xe đi mà trong đầu tôi giờ đây cứ hiện lên hình ảnh người con trai đó. Khi tôi đang suy nghĩ về nó, có một tiếng còi inh ỏi, đưa tôi trở lại thực tại. Trước mặt tôi là một chiếc xe tải đi ngược chiều, tôi đạp thắng và tấp vào lề. Nếu không phải lúc nãy tôi bị cái sừng đó húc thì có lẽ người tiếp theo sẽ là tôi. Tôi cố gắng vui lên. Khi tôi đang lấy bao thuốc ra hút, nhìn xuống chân chỗ mình đang đậu xe, tôi hoảng hồn vì trên chân vẫn còn vết sơn do tai nạn. Vệt sơn đó giống như một cơ thể con người bị kéo dài ra vì bị thứ gì đó bẻ gãy xương làm đôi. Giờ tôi nhớ lại lời cậu bé và bà cụ, thầm nghĩ “chắc ở chỗ mình, cô bé đó bị tai nạn”. Tôi rùng mình vội nhặt điếu thuốc vừa cắm chặt xuống đất và khấn:
“Tôi xin lỗi vì đã giẫm lên giường của bạn và tôi hy vọng bạn sẽ tha thứ cho tôi. Xin hãy để tôi đi, trở về.”
Ngay sau khi tôi phát nguyện xong, tôi nhanh chóng cúi đầu liên tục và rời đi. Khi rời khỏi đó thêm 50 km nữa, xe tôi bỗng nặng trĩu, mặc dù tôi không hề đạp phanh hay gì cả. Khi tôi cố gắng tăng tốc, có vẻ như có ai đó đang ngồi ở phía sau xe. Trời càng lúc càng nặng, xe mới đi 75 km/h mà cứ như xe đẩy 3. Em nhìn ra sau không thấy chướng ngại vật gì cả. Nhưng xe vẫn nặng nên em nhìn ra cốp sau và trời ơi em giật mình thấy đằng sau xe em có 3 cái bóng đen lù lù hiện ra sau xe. Tôi đã có một nhanh chóng và kéo đi. Tôi nhìn lại và những cái bóng đó đã biến mất. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng những gì anh ấy nói là đúng. Hành trình này nếu tôi cố gắng hơn nữa thì cái kết sẽ như lời cậu bé nói. Thế là tôi quay xe về lại Sài Gòn.
Chạy trốn khỏi.
Chuyến đi này làm tôi nhớ lại nhiều điều. Đầu tiên là đặt cuộc sống của bạn và cuộc sống của những người xung quanh bạn lên hàng đầu.
– Thứ hai, lái xe nhẹ nhàng và lùi xe. Nhanh 1 giây cả đời chậm.
– Thứ ba, trước khi đi đâu phải tỏ lòng thành kính với người đã khuất.
– Và cũng cảm ơn các bạn đã chú ý đến câu chuyện của mình, mình sẽ cố gắng kể hết những chặng đường mình đã trải qua để phục vụ các bạn để các bạn biết nơi đây ma nhiều hơn người.
Nguồn: Lâm Tuấn Phong- Xóm Truyền Ma (tâm linh sử chưa kể)
Nội dung do Cakhia TV tổng hợp
Liên hệ: www.Cakhia TV.com
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Gặp ma ở Phan Thiết . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !